WE ARE NOT BARBARIANS

They say:

Don’t judge a book by it’s cover

I think it is absolutely right in judging people. Don’t judge the whole nation if you only see the minority. Like any other countries are destroyed by wars, we need time to recover and develope our economy. They convict us as ignorant and savage people who waste their time on shouting and messing things up. In fact, we are learning, working and struggling every single day! We are not barbarians. We speak the same language with all the nations on earth, the language of HUMAN. Can you hear our voices from VIETNAM? 

{Taken by my B.F in Da Lat September 2013}

Chiều tháng 5 nóng bức khiến tâm trạng vốn đã nhạy cảm trong thời gian gần đây lại thêm phần uể oải và buồn bực. Bộ máy bàn rêu ro ro bên cạnh vẫn chạy thản nhiên, từ tốn mặc kệ kẻ đang mòn mỏi chờ đợi những bức hình diễn họa không gian được tính toán xong. Ngày mai chắc hẳn không bước chân ra đường vì lời căn dặn của người lớn lẫn cảm giác chán chường chẳng rõ nguyên do.

Mặc dù rất muốn đi thăm những xưởng gốm ở Bình Dương nhưng cứ hết việc làm, việc học quay cuồng làm cái dự định bé mọn ấy mất hút trong nhiều âu lo đời thường. Mấy đêm liền thiếu ngủ đã khiến cho sự cau có không mời mà đến cứ ngang nhiên án ngữ trong lòng. Những dự định về một buổi dạo chơi nhằm tìm mấy món đồ nho nhỏ, xinh xinh ở Tokutokuya đã tan biến nhanh gọn khi chợt nhớ ra đã tự hứa không bao giờ quay lại khu siêu thị ấy nữa.

Dù rất mê những thứ linh tinh được bày trí bắt mắt trên các gian kệ nhưng có lẽ sự cau có đang chiếm dụng tâm hồn khiến nó trở nên chật chội và “thù dai”. Sự từ bỏ bắt đầu bằng vài dòng trên mặt báo láng, khi người đứng đầu chuỗi cửa hàng Tokutokuya lớn tiếng khẳng định đồ gốm giá rẻ bán tại đây không có chất độc hại và có chất lượng hơn đồ gốm nội địa???? Người viết bài ca tụng loại gốm mang danh nước Nhật ấy (mà ai khéo chú ý cứ lật trôn chúng lên sẽ thấy rõ dòng chữ made in China, cũng nào có hộp giấy ghi rõ thành phần cấu tạo gì đâu), đưa lên cao hơn cả dòng gốm Bình Dương, Đồng Nai, Bát Tràng… WTF!

Một chút buồn cười và sau đó là cười buồn… Cười vì người viết kém tinh ý hoặc đã quen cách tư duy coi thường những gì quen thuộc, thân thương. Buồn vì cả nền văn hóa gốm Việt dài lâu từ mười thế kỷ đầu Công nguyên đến tận ngày nay bị đánh giá thấp hơn thứ hàng giá rẻ, sản xuất hàng loạt, chất lượng cầm chừng chỉ có cái “mã” là đầu tư, trau chuốt. Cầm cái chén sành nặng tay, men lam đục màu (thường dùng đựng trứng chưng ở siêu thị Việt Nam) ít ai nhớ nhung cái cảm giác mát mẻ, lành lành, hiền hậu của một món đất quê hương. Người ta chỉ thích mắt với những gì láng lẩy, hào nhoáng, hương xa để rồi cứ kháo nhau mà tranh mua cho bằng được cái thứ gốm Trung Quốc giả danh Nhật Bản tràn lan trên facebook ấy. Ai mua được hỉ hả, chụp hình và khoe, hãnh diện vì ta dùng hàng gốm Nhật, ôi thật là sang lắm! Mấy ai biết được, muốn hiểu dòng gốm Việt thì cần đọc sách vở, một ít cũng tốt, chưa cần nhiều, đọc để thấy con đường gốm Việt dài lâu lắm, đặc sắc lắm. Nhưng đời nay bận rộn quá, ai có dư dả thời gian cho thú “tiêu khiển” ấy. Người đọc còn như vậy, huống hồ người viết. Mà tạp chí Mỹ thuật chỉ có tự bỏ tiền túi ra mua chứ có ai cho tiền để đọc chúng bao giờ, thôi cũng là “cơm áo” thì bỏ qua cho người ta vậy. Không chủ ý mà bỗng dần tự hình thành thói quen ngờ vực trước những tờ báo có mỹ từ “tiếp thị”.

Đâu đó trong căn bếp ở nhà, may mắn quá, vẫn còn dùng những chiếc chén sành thô do bàn tay những con người cần mẫn đã xoay, nặn, tạo hình và thổi hồn vào đấy. Có lẽ chỉ cái chân chất mà không tinh vi mới làm ấm lên những mùi vị đặc trưng dân tộc như là nước mắm.

“Người ta” cứ nghĩ họ bỏ gốm Việt nhưng sự thật là gốm Việt đã bỏ “người ta”. Nhớ hôm đi hội chợ Lifestyle 2014 có đến ngắm những món gốm sứ Bát Tràng với tạo hình và nước men rất đẹp, vô tình nghe thấy cuộc đôi co giữa người mua và kẻ bán. Có đáng gì phải kỳ kèo bớt một thêm hai với cái giá không lấy gì to tát cho một sản phẩm thủ công đầy tài khéo. Kẻ bán trả lời vài tiếng rồi im lặng, có lẽ giận thì ít mà buồn thì nhiều. Người yêu gốm Việt cũng vì thế mà vạ lây, chỉ có thể đứng tần ngần nhìn các món hàng nội thất từ gốm đầy thẩm mỹ từ tạo hình đến màu men, đôi lần chạm tay vào nước gốm bóng bẩy, mát và mịn màng mà không khỏi xuýt xoa khi cái giá phải bắt đầu trên con số năm với sáu chữ số không tròn trĩnh theo sau. Thế mới biết, bỏ vài chục nghìn mua cho được một món gốm “nước ngoài” tưởng hay hóa dở…

All the photos, graphics and contents on this page are our own creations unless stated otherwise
Ho Chi Minh city, Viet Nam
If you want to share this post please use the contact form below

 
Advertisements

One thought on “WE ARE NOT BARBARIANS

Can we share our opinions ? :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s