LITTLE RED TEMPLE

Trên đường Hồng Hà đoạn chạy dọc theo công viên Gia Định có một ngách nhỏ mà khi đi qua phải chú ý chút ít mới nhận ra. Nếu là cái tôi của nhiều năm trước thì sẽ điềm nhiên lướt qua chốn ấy như đã thờ ơ với hàng trăm ngõ hẻm khác ở đất Sài Gòn. Giờ đây, một phần tuổi trẻ trôi qua đã lấy đi cái rộn ràng, hồ hởi nhưng cũng để lại sự trầm tính vừa đủ để biết lặng nhìn vệt son đỏ của thời gian lắng đọng nơi không gian nhỏ hẹp ẩn mình sau nhiều hàng quán xô bồ.

Một chính môn đỏ như son với hai bên tả môn, hữu môn đăng đối là điển hình cho vẻ đẹp cân xứng đầy tính truyền thống. Lờ mờ đoán ngôi đình này do người Hoa xây dựng bởi những mảng tranh, tượng gốm trên bờ nóc quen quen, là lạ như đã trông thấy vài lần khi đến thăm Lăng Ông Bà Chiểu. Lại rón rén khẽ nhìn vào khung cửa khép hờ mà trông thấy gian thờ Quan công và Thánh mẫu thì càng thêm phần tin tưởng vào nhận định đầu tiên của mình. Tên của ngôi đình là gì chẳng rõ… Chỉ biết đứng ngẩn ngơ trước những mặt chữ tượng hình xa lạ mà hơn nữa giữa một buổi chiều vắng lặng không biết phải hỏi han ai hay hỏi thế nào cho phải.

Sự học “cưỡi ngựa xem hoa” lại khiến bản thân thêm xấu hổ vì nhìn được, cảm được cái đẹp mà có khi chẳng hiểu rõ cái đẹp bao giờ… Mãi sau này mới được B.F cho hay rằng đây là Hội quán Phúc Kiến. Ai đã từng đến Hội An hẳn sẽ nhớ ra cái tên ấy quen thuộc thế nào. Có lẽ vì vậy mà tôi gọi cái ngõ nhỏ này là Hội An trong lòng Sài Gòn.

Được ưa chuộng nhất ngày nay phải là những thông tin ngắn gọn, “dễ thở”, dễ tiêu khiển những lúc làng nhàng. Câu chuyện hôm nay cô này mặc áo hiệu gì, ngày mai anh kia công bố giới tính… người ta đọc, cười, buôn chuyện rồi quên và tiếp tục làm việc trước khi vớ được điều gì mới mẻ, hấp dẫn hơn. Câu chuyện lịch sử lại khác, nó đòi hỏi người ta trăn trở, quay đi quay lại một vấn đề mà mỗi lần lại nhìn nó dưới góc độ khác nhau. Để đọc thấu câu chuyện đó phải tốn hàng năm, hàng chục năm hoặc có khi cả đời nhiệt huyết.

Sự thán phục cái xưa cũ mỹ miều chuyển thành từng bước chân loanh quoanh ở nơi trước đây có lẽ từng là khoảng sân rộng lớn chỉ còn lại mơ hồ trong từng viên gạch xếp vốn đều khin khít giờ đã xanh rêu. Than thở về điều bất tri là một điều vô nghĩa vì một khi đã muốn thì có gì là không thể học được đâu. Có điều sự tìm tòi là một quá trình thật nghiêm túc và đòi hỏi thời gian, sự kiên trì và nhẫn nại – những thứ “xa xỉ” mà trong vòng xoáy cơm áo mấy ai có can đảm theo đuổi mục tiêu không rõ ràng lợi nhuận thế này.

Quá khứ như cánh cửa khép hờ tựa lời mời gọi nhã nhặn bước chân kẻ có lòng ghé qua. Chỉ sợ rằng một khi vượt qua cánh cửa thì hiện tại yên ả sẽ trở nên chông chênh vì nỗi sợ lớn lao của việc nhìn nhận sự bất tri của chính mình.  Quay trờ về trước khi đi qua ranh giới giữa xưa và nay mà một nỗi thẹn không rõ hình hài cứ nhẹ nhàng xâm chiếm tâm hồn. Có lẽ cần quay trở lại dù chỉ như một kẻ dạo chơi vào một ngày chưa định, sẽ gần, sẽ sớm thôi…

All the photos, graphics and contents on this page are our own creations unless stated otherwise
Ho Chi Minh city, Viet Nam
If you want to share this post please use the contact form below

 
Advertisements

3 thoughts on “LITTLE RED TEMPLE

Can we share our opinions ? :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s